Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
Phan_22
Tiểu Gia thấy Hạ Tư Tư đầu tiên, chạy về phía Hạ Tư Tư, "Dì Hạ, dì đã đến rồi."
Dì Hạ đối với cậu rất tốt, hơn nữa mỗi lần tới đều sẽ mua quà tặng, cảm giác của Tiểu Gia đối với Hạ Tư Tư cũng không tệ. Hạ Tư Tư vươn tay, xoa xoa tóc Tiểu Gia. Tiểu Gia chơi rất vui, hơi thở dốc, sương trắng không ngừng phun ra từ trong miệng.
Hạ Tư Tư vừa nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa, cô thật không nguyện ý thừa nhận người phụ nữ kia chính là mẹ của Tiểu Gia, mà An Diệc Thành lại còn cùng ngừơi phụ nữ kia sinh ra Tiểu Gia.
Tiểu Gia cũng nhìn thấy ánh mắt Hạ Tư Tư, kéo Hạ Tư Tư đi tới trước mặt Trình Vũ Phỉ.
"Dì Hạ, đây là mẹ của cháu, chính là người mẹ sinh ra cháy, mẹ đẻ của cháu." Khuôn mặt Tiểu Gia tươi cười, hận không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết, cậu có mẹ, cậu không còn là đứa bé không có mẹ nữa.
Hạ Tư Tư hơi mím môi, "Chào cô."
"Hạ tiểu thư, cô cũng vậy."
Trình Vũ Phỉ có thể cảm thấy Hạ Tư Tư có địch ý với mình, lại chỉ làm như không biết.
Buổi trưa, tất nhiên là Hạ Tư Tư ở lại nơi này ăn cơm. Hạ Tư Tư mua rất nhiều quà cho Tiểu Gia, Tiểu Gia hết sức vui sướng, Hạ Tư Tư còn rất cẩn thận, mua đồ chơi lại còn đích thân giải thích sử dụng thế nào cho Tiểu Gia, vì vậy Tiểu Gia ở cùng với Hạ Tư Tư vô cùng hòa hợp, mà Hạ Tư Tư còn đích thân che giấu cho Tiểu Gia, cái món đồ chơi mới mua này phải sử dụng như thế nào, bởi vì thứ này là một tay lái cảm ứng, nhìn liền biết thuộc loại cao cấp.
Hạ Tư Tư chơi với Tiểu Gia cực kỳ vui vẻ, Trình Vũ Phỉ cắn răng đứng ở một bên, Hạ Tư Tư rất biết nói đùa, có thể nói đầy lý thú về Đại Bài khứu sự mà Tiểu Gia hơi biết đến, khiến Trình Vũ Phỉ đứng một bên nhìn mà trong lòng ê ẩm.
An Diệc Thành nhìn một lát, đứng bên cạnh Trình Vũ Phỉ, anh đưa một cốc nước cho Trình Vũ Phỉ, "Tiểu Gia chỉ là một đứa bé."
Vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, thích những món đồ chơi này …….. Đồ chơi gì đó, vốn rất hấp dẫn.
Trình Vũ Phỉ nhìn về phía anh, đây là anh đang an ủi cô ư, anh biết ý nghĩ lúc này của cô sao?
An Diệc Thành liếc nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Vai trò của người mẹ, ai cũng không thể thay thế.
Hạ Tư Tư chơi cùng với Tiểu Gia không lúc nào rảnh rỗi, nhưng cũng tìm Trình Vũ Phỉ, "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút."
Vì vậy trong một ngày này, Trình Vũ Phỉ chủ động đề nghị muốn về nhà một chuyến, cô phải trở về nói tốt mọi chuyện với Trình Gia Đống, cô đã ở lại đây vài ngày rồi, nhất định em trai cô ở nhà rất lo lắng, mặc dù cô đã nói đại khái mọi việc qua điện thoại một lần rồi.
"Vậy xin làm phiền Hạ tiểu thư, cho tôi đi nhờ xe một chuyến." Trình Vũ Phỉ cười cười với Hạ Tư Tư.
Hạ Tư Tư cũng cười, "Không thành vấn đề."
Mà Tiểu Gia thấy Trình Vũ Phỉ phải đi, lập tức liền khó chịu, lôi kéo tay Trình Vũ Phỉ, vẻ mặt hết sức rối rắm.
"Mẹ chỉ về nhà một chuyến, sẽ trở lại."
Lúc này Tiểu Gia mới chịu buông tay.
Hạ Tư Tư nhìn hai mẹ con dường như khó chia lìa này, trong lòng có cảm giác không thoải mái không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, Trình Vũ Phỉ mới lên xe của Hạ Tư Tư, Hạ Tư Tư lái xe, lại nói vẻ mặt không hề tốt hơn, mà thậm chí có chút khó coi, "Trình Vũ Phỉ, tôi không thích cô chút nào."
Hạ Tư Tư là một người yêu hận rõ ràng,
Trình Vũ Phỉ hơi mím môi, Hạ Tư Tư không thích cô, vốn là chuyện có khả năng.
Hạ Tư Tư giống như tức giận cười ngược lại một cái, "Tôi không biết năm đó cô dùng phương pháp gì sinh ra Tiểu Gia, nhưng phải nói, cô rất lợi hại, có thể sinh hạ Tiểu Gia, còn sẽ không làm mọi người phát hiện. Nhưng hành vi của cô mang đến cho An Diệc Thành cái gì đây, gia cảnh của anh ấy vốn đã không tốt, Tiểu Gia xuất hiện chính là khiến anh ấy họa vô đơn chí, biết mẹ của anh ấy chết như thế nào sao? Lao động quá mức mà chết, không phải chỉ đi ra ngoài nhặt phế thải lúc trời mưa to gió lớn, mà còn phải chăm sóc Tiểu Gia, vừa hao tâm tổn trí lo học phí của An Diệc Thành, vừa lúc nào cũng suy tính Tiểu Gia nên uống sữa bột rồi. Mà An Diệc Thành đâu, đối với anh ấy mà nói, mọi suy nghĩ của anh ấy đều tập trung cố gắng học tập, thi đậu vào một trường đại học tốt, hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh ấy. Nhưng kết quả của anh ấy là gì nào, anh ấy nghỉ học. . . . . . Người thân duy nhất của anh ấy chết đi, mà giấc mộng của anh ấy thì bị bỏ dở, Trình Vũ Phỉ, đây chính là những gì cô mang đến cho An Diệc Thành."
Trình Vũ Phỉ càng nghe tâm càng lạnh.
Hạ Tưu Tư lại vẫn cứ ra sức nói, "Cô mang cho An Diệc Thành chính là những thứ kia, cô biết tôi làm tất cả vì anh ấy sao?" Cô nói toàn bộ những gì cô làm vì An Diệc Thành từng việc từng việc một , sau đó cười, "Trình Vũ Phỉ, tôi làm nhiều việc vì anh ấy như vậy, nhưng anh ấy vẫn không quan tâm đến tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, anh ấy sẽ không tiếp nhận tôi. Tôi không biết năm đó cô và An Diệc Thành xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy lựa chọn cô, mà cô là mẹ của Tiểu Gia, các ngươi sẽ sống cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người. Nhưng xin cô hãy, làm tất cả vì An Diệc Thành vượt qua những gì tôi đã làm vì anh ấy. . . . . . Như vậy tôi mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn, mới có thể cảm thấy tôi thua có ý nghĩa, dù là ngay từ đầu tôi đã thua rồi."
Trình Vũ Phỉ vốn muốn phản bác gì đó, lại nghe được lời nói sau cùng của Hạ Tư Tư, không nói ra miệng, Hạ Tư Tư yêu An Diệc Thành với thái độ như vậy sao?
Hạ Tư Tư vừa lái xe, lại vừa náo loạn, "Trình Vũ Phỉ, rốt cuộc là tại sao, dựa vào cái gì cô lại cùng An Diệc Thành sinh đứa bé. Cô rốt cuộc dựa vào cái gì? Cô có xinh đẹp như tôi không? Cô có thương anh ấy như tôi sao? Tại sao cô lại trở thành mẹ của Tiểu Gia, dựa vào cái gì mà sau nhiều năm như vậy cô lại hưởng thụ hết mọi thành quả của An Diệc Thành? Cô khiến cho anh ấy trải qua cuộc sống hèn mọn nhất, thật vất vả bây giờ anh ấy đã trở nên nổi bật rồi, cô dựa vào cái gì để tới hưởng thụ? Cô nói đi, cô dựa vào cái gì đến hưởng thụ tất cả những thứ này đây?"
Hạ Tư Tư nói xong lời cuối cùng, mắt cũng đỏ lên.
Trình Vũ Phỉ một đường yên lặng, mãi cho đến lúc xuống xe, bỗng nhiên Trình Vũ Phỉ nhìn Hạ Tư Tư. Cô và Hạ Tư Tư cũng không quen, cảm giác quen thuộc duy nhất, có lẽ đến từ những lần Hạ Tư Tư thỉnh thoảng đến tìm An Diệc Thành lúc học Trung học, hoặc giả ngẫu nhiên các kênh giải trí ghép đôi Hạ Tư Tư và An Diệc Thành với nhau, cô không biết Hạ Tư Tư, không thể nói cô gái này tốt hay xấu, nhưng Hạ Tư Tư đối với Tiểu Gia rất tốt, một cô gái đối tốt với trẻ con, có xấu thì cũng không đến mức quá xấu.
"Vậy còn cô?" Trình Vũ Phỉ nhẹ nhàng mở miệng, "Cô dựa vào cái gì mà lại nói những lời này với tôi?"
Trình Vũ Phỉ không nhìn Hạ Tư Tư lâu, mà vẻ mặt bình tĩnh, "Cám ơn cô đã đưa tôi về."
Ngồi ở trong xe Hạ Tư Tư gắt gao cắn môi, cô muốn nói cái gì, cũng rất bi ai phát hiện Trình Vũ Phỉ nói không sai, cô lấy thân phận gì nói những lời đó đối với Trình Vũ Phỉ? Cô có quan hệ gì với An Diệc Thành sao, cái gì cũng không phải, nhiều nhất miễn cưỡng cũng được cho là bạn bè, cô có liên hệ thế nào với Tiểu Gia, cũng chỉ là người dì có thể gọi đầy đường phố.
Hiện tại, Hạ Tư Tư giống như một quả khinh khí cầu được lấp đầy bởi khí tức giận, bây giờ đột nhiên bị bỏ qua tất cả khí thể, cô không còn gì cả. Mà Trình Vũ Phỉ, dù sao cũng là mẹ của Tiểu Gia, dù thế nào thì nhiều năm trước cũng với An Diệc Thành đã từng có một chuyện bí mật chung thuộc về bọn họ.
Thậm chí Hạ Tư Tư cảm thấy mình thật đáng thương, cô trách Trình Vũ Phỉ hủy diệt cuộc sống của An Diệc Thành, nhưng một người phụ nữa có được sức ảnh hưởng như vậy, cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo, không giống Hạ Tư Tư cô đây, cả đời này chưa bao giờ ảnh hưởng đến An Diệc Thành được.
*********************************************************
Về đến nhà, tâm tình Trình Vũ Phỉ thật nặng nề, tâm tình Trình Gia Đống cũng rất trầm trọng, mấy ngày này Trình Gia Đống ở nhà vẫn rất thấp thỏm, không biết sau khi nói sự thật cho chị, kết quả xem như là tốt hay xấu, nhất là bây giờ thấy dáng vẻ của chị, để cho cậu càng thêm lo âu.
Trình Vũ Phỉ giống như hiểu được em trai cô đang lo âu điều gì, "Đừng lo lắng, chị không sao."
"Anh ta đối với chị. . . . . ."
Trình Gia Đống do dự mở miệng.
Trình Vũ Phỉ nghĩ đến thái độ của An Diệc Thành, thật ra thì cô cũng không xác định đến tột cùng thái độ của An Diêc Thành là như thế nào, anh không hề ngăn cô và Tiểu Gia ở chung một chỗ, hình như còn mặc kệ cho phát triển, nghĩ đến Tiểu Gia chơi đùa ầm ĩ cùng với Hạ Tư Tư thì ngược lại An Diệc Thành còn an ủi cô, điều này làm cho cô an lòng không ít, "Anh ấy đối với chị rất tốt."
Cô chưa từng nói chuyện úp mở, rốt cục Trình Gia Đống cũng yên lòng, "Vậy thì tốt."
Trình Vũ Phỉ rất lo lắng em trai ở nhà một mình, huống chi hai ngày nữa chính là tết âm lịch, đây là cái tết đầu tiên cô biết Tiểu Gia là con của cô, cô muốn cùng trải qua với Tiểu Gia, khi còn bé cô chỉ hy vọng ở cùng người nhà trong ngày đó, cô nghĩ nhất định Tiểu Gia cũng đang mong đợi như vậy. Chỉ là cô lại không yên lòng để Trình Gia Đống ở nhà một mình, hơn nữa trong nhà còn chưa mua gì cả, dựa vào Trình Gia Đống thì chắc chắn không thể rồi .
Trình Vũ Phỉ ở lại nhà một đêm, hẹn Tiết Giai Nhu hôm sau gặp mặt.
Ngồi trong quán trà Trình Vũ Phỉ có chút thấp thỏm, đã lâu cô chưa từng thấp thỏm như thế, nhưng đối mặt Tiết Giai Nhu khi cô có chút bí mật không có nói cho đối phương biết, chung quy vẫn cảm thấy có cảm giác phản bội Tiết Giai Nhu, loại cảm giác này thật không dễ chịu, mà hôm nay cô sẽ nói thật mọi chuyện với Tiết Giai Nhu.
Tiết Giai Nhu đến sau khi thấy Trình Vũ Phỉ thì lập tức liền nhíu mày. Các cô cũng đã rất nhiều ngày chưa gặp nhau rồi, dường như Trình Vũ Phỉ đang bận bịu việc gì đó, mà bản thân Tiết Giai Nhu cũng có chuyện.
Thần sắc Tiết Giai Nhu rất tốt, đến ngồi đối diện Trình Vũ Phỉ, nhìn dáng vẻ Trình Vũ Phỉ, cũng rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là gặp nhau đi dạo phố bình thường, mà là Trình Vũ Phỉ có chuyện muốn nói.
"Nói đi, chuyện gì, thời gian của mình nhưng là cực kỳ quý báu." Tiết Giai Nhu lắc đầu một cái, "Cũng chỉ có cậu có thể hẹn được mình ra ngoài thôi."
Phong cách nói chuyện điển hình của Tiết Giai Nhu, khiến Trình Vũ Phỉ lập tức thoải mái hơn, tâm tình không hề trầm trọng như vậy nữa, "Cậu. . . . . . Biết An Diệc Thành có một người con trai chứ!"
Tiết Giai Nhu gật đầu một cái, người biết chuyện này không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, chỉ cần để tâm thăm dò một chút, đều rõ ràng chuyện này.
Trình Vũ Phỉ cúi đầu, sau khi thở ra một hơi mới ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt của mình, "Con trai của An Diệc Thành gọi là An Minh Gia, nhũ danh Tiểu Gia, hiện tại bảy tuổi, là tớ cùng An Diệc Thành sở sinh."
Cô bình tĩnh nói ra lời nói này, khiến Tiết Giai nhu mở rộng tầm mắt, ngay cả cái ly bên cạnh cũng bị đổ, "Cái gì. . . . . . Cậu lặp lại lần nữa."
"Tiểu Gia là tớ cùng An Diệc Thành sinh ra, hiện nay đã bảy tuổi rồi."
Tiết Giai nhu đột nhiên đứng lên, ngay cả quần áo bị nước thấm ướt cũng không để ý, cô thử tính toán thời gian, sau khi thi tốt nghiệp trung học thì mang thai hay sao? Khi đó cô đang làm gì? Sau khi thi tốt nghiệp trung học, có một năm cô cũng không liên lạc được với Trình Vũ Phỉ, sau đó lại liên lạc được, Trình Vũ Phỉ nói là bị ốm, một năm đó cũng chưa từng liên lạc với ai cả. . . . . .
Tiết Giai Nhu đứng dậy muốn đi, Trình Vũ Phỉ đuổi theo cô, kéo tay Tiết Giai Nhu.
Sắc mặt Tiết Giai Nhu lạnh lùng, "Chuyện lớn như vậy, thế nhưng cậu lại gạt mình."
Trình Vũ Phỉ nhắm mắt, nhưng vẫn không buông tay, đơn giản giải thích một chút chuyện năm đó, cha mẹ của cô không cho phép cô sinh con, nhưng cô cố chấp muốn lưu lại đứa bé, sau đó mẹ đưa đứa bé đi, cũng lừa gạt con cô vừa sinh ra đã chết rồi. . . . . .
Tiết Giai Nhu nghe đến cuối, mới đẩy tay Trình Vũ Phỉ ra, lại ngồi xuống.
Trình Vũ Phỉ thấy sắc mặt Tiết Giai Nhu thay đổi tốt hơn một chút, thì nói tất cả mọi chuyện cho Tiết Giai nhu, bao gồm cả việc gặp lại An Diệc Thành ở đây.
"Tại sao lúc trước không nói cho tớ?" Tiết Giai Nhu canh cánh trong lòng đối với vấn đề này.
Trình Vũ Phỉ do dự một chút, "Chuyện đứa nhỏ, là vết thương trong lòng tớ, tớ không muốn nói. . . . . ." Cô nhắm mắt lại, phảng phất có chút khổ sở, nhưng cũng còn tốt, Tiểu Gia còn sống, đó chính là một điều may mắn.
Hình như Tiết Giai Nhu vẫn còn muốn trách cứ, nhưng cứ nghĩ tới lúc ấy Trình Vũ Phỉ tự mình gánh chịu toàn bộ đau đớn, thì cũng không nỡ, dù cho cô tức giận nhất chính là khi Trình Vũ Phỉ trải qua những ngày khó khăn nhất kia, cô lại không có bên cạnh cô ấy.
Ngón tay Tiết Giai Nhu gõ lên bàn, "Bây giờ bạn vẫn không xác định được thái độ của An Diệc Thành với bạn sao?"
Trình Vũ Phỉ gật đầu một cái.
Tiết Giai Nhu cũng suy tư một lát, "Trình Vũ Phỉ."
"Hả?"
"Bạn nghĩ nhiều như vậy có ích gì đâu? Cho dù người khác đối xửa với bạn như thế nào, nghĩ về bạn như thế nào, có thể cho rằng chuyện năm đó bạn đối nghịch là sai, cũng đều không có quan hệ, bạn chỉ cần biết đến thái độ của Tiểu Gia và An Diệc Thành là tốt rồi, người khác cũng không thể giúp bạn sống qua ngày, có thể làm cho bạn sống tốt hay không tốt, chỉ có . . . . . . Ừ, người nhà của bạn mà thôi."
Trình Vũ Phỉ nhìn Tiết Giai Nhu, yên lặng thật lâu.
Tiết Giai Nhu nắm tay Trình Vũ Phỉ, "Cần gì phải suy nghĩ lung tung đâu, nếu không xác định thì đi hỏi cái người có thể khiến cho bạn yên tâm, đi tìm An Diệc Thành, anh ta mới là người có thể ổn định tâm trạng của bạn."
Vốn trong lòng Trình Vũ Phỉ còn đang bối rối toàn bộ đều trấn định lại, Đúng vậy a, có thể quyết định cuộc sống của cô chỉ có An Diệc Thành mà thôi.
Cuối cùng Trình Vũ Phỉ cũng nở nụ cười, "Hôm nay tớ nói cho bạn nhiều chuyện như vậy, bạn thật lời, vẫn nên báo đáp lại chút, tớ sẽ hỏi bạn một vấn đề. Bạn và Từ Triệu Luân, kết hôn lại rồi hả ?"
Tiết Giai Nhu lập tức bỏ tay Trình Vũ Phỉ ra, nhưng thấy Trình Vũ Phỉ vẫn cười nhìn mình, vẫn là gật đầu một cái.
***************************************************
Tiểu Gia ghé vào trên bàn trong phòng sách nhỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
An Diệc Thành đứng ở cạnh cửa, gõ cửa, Tiểu Gia nghe được tiếng vang lập tức quay đầu nhìn sang, nhìn thấy là ba, thế là vẻ mặt lại càng tủi thân, "Ba, mẹ đi, có thể không trở lại hay không."
An Diệc Thành nhướng chân mày, muốn dạy dỗ Tiểu Gia loại trạng thái này, nhưng nghĩ tới Tiểu Gia mới tìm được mẹ, cuối cùng lại không đành lòng.
"Sẽ không."
"Vậy sao mẹ vẫn chưa trở lại?"
An Diệc Thành cầm điện thoại di động, đi về phía ngoài ban công, nhưng là tâm tình không được tốt lắm, anh không gọi điện cho người phụ nữa kia, cô cũng không biết gọi tới, người phụ nữ đáng ghét.
Anh đang chuẩn bị tìm danh bạ liên lạc, vừa ngẩng lên nhìn, liền thấy bóng dáng quen thuộc kia đang đi tới cửa chính của biệt thự, cuối cùng trong lòng cũng ổn định lại, quay đầu nhìn Tiểu Gia, "Mẹ con tới."
Tiểu Gia hoan hô một tiếng, cũng chạy đến trên ban công, vung tay nhỏ bé, "Mẹ, mẹ con ở đây, con ở chỗ này. . . . . ."
Trình Vũ Phỉ ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ trên ban công lầu hai, lòng của cô đột nhiên ấm áp, một dòng nước ấm chảy qua ấm áp, thì ra là chính là cảm giác hạnh phúc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: viết về Hạ Tư Tư là vì một tình tiết phía sau, cho nên không thể giản lược đi được. . . . . . Cái tình tiết kia là một trong những động lực để tôi viết câu truyện này.
Chương 45
Trình Vũ Phỉ không thấy rõ vẻ mặt An Diệc Thành lắm, lại có thể cảm thấy, nhất định là anh đang nhìn mình. Đột nhiên cô liền nghĩ đến lời nói của Tiết Giai Nhu, thái độ của người khác đối với cô là cái gì, chính cô lại suy đoán như thế nào, toàn bộ những điều này đều không quan trọng, quan trọng là bản thân An Diệc Thành nghĩ như thế nào, anh để cô tới sống cùng Tiểu Gia, để cho cô và Tiểu Gia thoải mái ở cùng nhay, điều này đã nói rất rõ thái độ của anh, vì sao cô lại hoang mang nữa chứ?
Cô vừa đi vào cửa chính, Tiểu Gia đã ra đón.
"Mẹ, mẹ, mẹ. . . . . ." Khuôn mặt Tiểu Gia tươi cười tựa như hình ảnh tươi đẹp nhất.
Trình Vũ Phỉ liên tục trả lời ba tiếng, khiến Tiểu Gia cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, "Con chỉ là rất muốn gọi mẹ."
Mẹ, danh từ tốt đẹp biết bao.
Trình Vũ Phỉ đưa tay trái ra, xoa mặt của Tiểu Gia. Tiểu Gia tò mò nhìn chằm chằm tay phải đang xách đồ của cô, hình như cảm thấy rất hứng thú.
"Đây là đồ cậu con mua cho con." Trình Vũ Phỉ nghĩ đến Tiểu Gia nhiều món đồ chơi như vậy, không biết Tiểu Gia có thích hay không.
Tiểu Gia nghiên cứu chữ cậu một chút, "Chính là cái người là em trai của mẹ? A, con gọi là cậu, cậu mua đồ, nhất định con rất thích. . . . . ."
Để bày tỏ sự yêu thích, Tiểu Gia chủ động muốn tự xách túi, sau khi nhận túi đồ, thì lấy ngay món đồ chơi bên trong ra, ngoài đồ chơi ra còn có một ít đồ ăn vặt, Tiểu Gia không thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là em trai của mẹ mua, cậu vẫn tỏ ra rất thích .
Trình Vũ Phỉ vẫn nhìn vẻ mặt của con trai, Tiểu Gia nhiều biểu cảm, chỉ là vui vẻ cũng có thể chia làm rất nhiều loại, điều này làm cho cô cảm thấy rất thỏa mãn. Hai mẹ con cùng nhau đi vào biệt thự, An Diệc Thành cũng đã từ lầu hai đi xuống rồi, anh liếc mắt nhìn Trình Vũ Phỉ một cái, lại nhìn sang con trai, khóe miệng khẽ nhếch, con trai đã bị chút ít đồ vật như vậy mua chuộc?
Cuối cùng ánh mắt của An Diệc Thành dừng lại trên người Trình Vũ Phỉ, "Nấu cơm đi."
Trình Vũ Phỉ vẫn còn muốn nói chuyện cùng với Tiểu Gia, bỗng nhiên nghe thấy An Diệc Thành nói, vẻ mặt sững sờ.
An Diệc Thành bất mãn, "Chẳng lẽ em đã ăn rồi?"
Trình Vũ Phỉ hậu tri hậu giác lắc đầu, lúc này mới phát hiện, hai cái bác gái hôm trước nhìn thấy không có ở đây, hôm nay không có ở đây hay là mấy ngày nay đều không có ở đây? Vậy hai ba con họ sống thế nào?
Dưới tầm mắt An Diệc Thành, Trình Vũ Phỉ vẫn đi về phía phòng bếp, chỉ là sau khi vào phòng bếp, cô lại muốn phỉ nhổ bản thân vô cùng, làm gì nghe lời anh ấy nói như vậy? Cô không phải đang nghe lời anh ấy, chẳng qua là nấu cơm cho con trai ăn mà thôi, chính là như vậy.
Tiểu Gia nhìn theo bóng lưng của mẹ nheo mắt lại, "Ba, ba đối xử dịu dàng với mẹ một chút."
An Diệc Thành giả vờ không nghe thấy lời của con.
"Ba hung dữ như vậy, ngộ nhỡ hung dữ làm mẹ đi mất thì làm thế nào?"
An Diệc Thành cau mày, liếc nhìn Tiểu Gia, ý bảo cậu muốn chơi thì chơi đi, nói linh tinh ít thôi.
Tiểu Gia lại vừa nghiên cứu đồ chơi của cậu, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hừ, hung dữ khiến mẹ đi mất, lại không chỉ một mình con bị tổn thất, ba cũng sẽ không có vợ."
An Diệc Thành nhìn con trai mình, muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ biết cười một cái.
Cái gì gọi là cũng sẽ không có vợ. . . . . .
Trẻ con bây giờ thật đúng là. . . . . .
An Diệc Thành đi tới nhà bếp, lúc này Trình Vũ Phỉ đã cho gạo vào nồi cơm điện rồi, đang thái rau cùng một chút gia vị, An Diệc Thành dựa vào bên cạnh cửa, nhìn động tác của Trình Vũ Phỉ, động tác của cô ấy không nhanh không chậm, giống như có một loại tiết tấu thuộc về chính cô, cái này có cảm giác rất giống tính cách của cô ấy. Trong lúc thái rau, tóc của cô cứ rơi xuống, cô không ngừng gài tóc mình vào sau tai. Lúc này anh mới nhớ tới một chuyện, khi học trung học, chủ nhiệm lớp nghiêm lệnh không cho phép học sinh nữ xõa tóc, dù là như vậy, học sinh nữ trong lớp cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần không phải giờ học của chủ nhiệm lớp sẽ xõa ra, giờ học tiếp theo là giờ học của chủ nhiệm lớp, sẽ buộc tóc vào, hoặc là lợi dụng sau khi gội đầu tóc chưa khô nên phải xõa ra, mà Trình Vũ Phỉ chính là kiểu người thầy giáo nói không cho phép xõa tóc, thì tuyệt đối sẽ không xõa tóc.
Qua một lúc lâu, Trình Vũ Phỉ mới nhận thấy được ánh mắt của An Diệc Thành, xoay người nhìn anh một cái.
Sau khi cô xoay đầu lại, lại xoay người nhìn anh, "Muốn tới giúp một tay?"
An Diệc Thành khoanh hai tay trước ngực, "Em cần anh giúp đỡ?"
Thế nào lời nói từ trong miệng anh nói ra ý tứ liền thay đổi, ý anh đây là cô ngay cả làm cơm cũng làm không xong nên cần nhờ người khác giúp đỡ?
"Không cần."
An Diệc Thành chau chau mày.
Trình Vũ Phỉ bắt đầu xào rau, kết quả An Diệc Thành vẫn đứng ở đó, cô cảm thấy mình giống như đang bị giám thị, cả người đều không được tự nhiên, hơn nữa nhiệt độ phòng bếp quá cao, cô có thể cảm giác được mặt cô đều hơi đỏ lên rồi.
Đổ rau cô đã xào chín, nhưng khi rang thịt thì dầu bắn tung tóe văng lên làm bỏng tay cô, khiến cô đau đến mức vứt cái xẻng nấu sang một bên. . . . . .
An Diệc Thành cau mày, bước nhanh tới, thấy tay cô không đáng ngại, vì vậy mi tâm giãn ra.
"Tránh ra." Anh nói.
Trình Vũ Phỉ xoa nhẹ vết đỏ dưới tay phải, "Em không sao."
Chuyện như vậy, lúc rang thức ăn rất dễ xảy ra, cô hoàn toàn đã gặp chuyện này rồi.
An Diệc Thành căn bản không để ý tới cô, mà tự bật bếp, tiếp tục xào món ăn vừa rồi cô chuẩn bị xào. Động tác của anh so với cô còn thuần thục hơn, lại còn nhanh hơn, bộ dáng hết sức nghiêm túc, cơ hồ khiến Trình Vũ Phỉ nhìn đến ngây người. Sau đó khi anh cần nguyên liệu sống tiếp theo thì Trình Vũ Phỉ tự nhiên đưa tới, phối hợp hết sức ăn ý.
Tiểu Gia chạy từ trong đại sảnh đến cửa phòng bếp, nhìn mẹ, lại nhìn ba, cười đến mức mặt đầy thỏa mãn, khi cảm thấy mỹ mãn rồi lại đi ra, cậu hít hít cái mũi nhỏ, thức ăn hôm nay đặc biệt thơm.
Trình Vũ Phỉ cảm thấy mình phải nói chút gì đó, vì vậy không chuyện nói nhảm, "Anh học nấu ăn lúc nào?"
"Này cũng cần học sao?"
Sau khi An Diệc Thành trả lời, cũng thấy chán nản, không nên trả lời như vậy, nếu không cô nói tiếp thế nào được?
Anh cau mày, "Có Tiểu Gia thì liền suy nghĩ tự mình làm cơm." Thật ra đúng là anh không biết cái gì ăn ngon, cái gì không thể ăn, khi đó chỉ biết cái gì gọi là no hay không no, chỉ cần không phải khó ăn đến người người oán trách, anh đều có thể nuốt xuống được.
Vừa đề cập tới quá khứ, trong lòng Trình Vũ Phỉ lại nặng nề như vậy.
An Diệc Thành thấy cô cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, "Bưng thức ăn ra ngoài đi."
Kết quả Trình Vũ Phỉ bưng món ăn ra, đi được vài bước mới nghĩ tới người này sao lại thích phân phó người khác làm việc như vậy, chẳng lẽ bình thường ở trong công ty dưỡng thành thói quen?
Món ăn đều được bưng hết lên, một nhà ba người cũng ngồi vào bàn ăn.
Tiểu Gia vô cùng nể tình bày tỏ món ăn rất thơm rất thơm, hơn nữa mỗi món ăn đều nếm thử.
"Ba mẹ." Tiểu Gia ngẩng đầu lên, nồng đậm ý cười.
An Diệc Thành cùng Trình Vũ Phỉ đồng thời nhìn Tiểu Gia.
"Hai người có tin hay không, con có thể phân biệt được đâu là món ăn ba làm, đâu là món ăn mẹ làm." Tiểu Gia nói xong vẻ mặt tự tin.
Trình Vũ Phỉ nhướng mày, cảm thấy rất hứng thú, "Tốt, con đoán xem."
"Đoán đúng rồi, mẹ không có thưởng?" Tiểu Gia cười hơi chút ranh mãnh.
Trình Vũ Phỉ nhìn An Diệc Thành một lát, giống như đang cùng anh thương lượng, An Diệc Thành tiếp nhận ánh mắt Trình Vũ Phỉ, lại nhìn con trai, "Con nghĩ muốn cái gì?"
Tiểu Gia mím môi, nhìn lên trần nhà, "Nếu như mà con đoán đúng, như vậy đợi lát nữa con tách ra hỏi ba mẹ một số vấn đề, ba mẹ phải trả lời thành thật, nói láo chính là chó con."
An Diệc Thành lắc đầu một cái, Trình Vũ Phỉ lại tự chủ trương đồng ý, cô thích không khí lúc này.
Tiểu Gia bắt đầu làm bộ bê đồ ăn lên , "Món này là mẹ làm, món này cũng là mẹ làm, món này là ba làm, món này là mẹ làm, món này là ba làm. . . . . ."
Mỗi món ăn Tiểu Gia đều đã đoán đúng, ánh mắt Trình Vũ Phỉ nhìn về phía con trai đã muốn rất ngạc nhiên, Tiểu Gia lại dương dương đắc ý, chỉ thiếu chút nữa là nói ra một câu —— hãy gọi con là bạn nhỏ thông minh không gì sánh được.
"Con đoán đúng rồi, phải không?" Tiểu Gia híp mắt, "Ba mẹ là người lớn phải có chơi có chịu, nếu không làm con chó nhỏ."
An Diệc Thành giật giật khóe miệng, Trình Vũ Phỉ thì bật cười.
Vẫn là Trình Vũ Phỉ an ủi trái tim đang lo sợ bị lừa gạt của con trai trước tiên, "Con muốn hỏi mẹ cái gì?"
Tiểu Gia nhìn mẹ mình trịnh trọng, "Mẹ, mẹ yêu con sao?"
Trình Vũ Phỉ gật đầu rất nhanh.
Tiểu Gia cười cười, "Vậy, mẹ, mẹ yêu ba sao?"
Trình Vũ Phỉ không nghĩ tới Tiểu Gia sẽ hỏi như vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, cô muốn nhìn xem giờ phút này vẻ mặt An Diệc Thành sẽ như nào, nhưng không có quay đầu, một lúc lâu sau nhắm mắt lại, "Yêu."
Tiểu Gia lại nhìn về phía ba mình, "Ba, ba yêu con sao?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian